Năm thánh hành hương người tín hữu Chúa Kitô mong ước bước qua Porta sancta -cửa thánh - hai đền thờ chính cùng lớn kính hai vị Thánh cao cả Phero và Phaolo ở Roma.
Đền thờ Thánh Phero là đền thờ to lớn về chiều cao cùng chiều dài và ngang lớn nhất trong các thánh đường Công Giáo trên thế giới. Đền thờ này tọa lạc ngay trung tâm thủ đô Giáo Hội Công Giáo Vatican. Nơi đền thờ có mộ Thánh Phero ở bên dưới bàn thờ đức tin. Phero đã chết tử đạo vì đức tin vào Chúa Giesu Kitô dưới thời hoàng đế Nero ở Roma vào khoảng năm 64.- 67.
Nơi đây trong đền thờ có 91 vị giáo hoàng qua đời được an táng dưới tầng hầm. Hai bên ngoài sân quảng trường đền thờ có hàng cột với 284 cây cột vĩ đại tròn bằng đá, mỗi cây cột cao12,50 mét. Những cây cột trụ đá này được xếp thẳng đứng mỗi hàng bốn cây song song cạnh nhau thành hình vòng cung, tựa như đôi tay của mẹ Giáo hội dang ra đón chào người con đến.
Đền thờ Thánh Phaolo ở ngoài thành Roma, nên có tên gọi đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Trong đền thờ nguy nga rộng lớn này cũng có ngôi mộ Thánh Phaolô chết tử đạo vì đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, bị chém đầu ở Roma vào khoảng năm 67. dưới thời hoàng đế Nero của đế quốc Roma. Trong đền thờ này có hình của 267 vị giáo hoàng từ Thánh Phero, vị giáo hoàng thứ nhất tới Đức Giáo Hoàng đương kim Leo XIV.Trong đền thờ có hai ngôi mộ của hai vị giáo hoàng đã qua được an táng. Đền thờ này được xây dựng có 100 cây cột tròn bằng đá cao to lớn uy nghi bên trong và ngoài đền thờ.
Hai vị Thánh Phero và Thánh Phaolô xưa nay được mệnh danh là “tông đồ ông hoàng”. Hai vị tông đồ có nhiệm vụ do chính Chúa Giêsu trao cho sai đi làm chứng loan truyền tin mừng của Chúa Giesu cho dân chúng trong xã hội trần gian.
Hai vị tông đồ Phero và Phaolô đều có lịch sử con đường sa ngã vấp phạm chống lại Chúa, và rồi ăn năn sám hối trở lại đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Nhưng dẫu vậy mỗi vị có con đường đời sống riêng biệt đặc thù khác nhau.
Phaolô, một nhà thông thái nổi tiếng chống lại đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, chống Giáo hội Chúa buổi sơ khai. Phaolô chống đối không chỉ bằng biện luận tranh cãi, nhưng còn cả đi đến thái độ qúa khích truy lùng bắt bớ giao nộp hành hạ cho tới đổ máu những người tin theo Chúa Giêsu Kitô. Phaolô muốn cùng với các người nhóm biệt phái Phariseo và các Thầy cả thượng phẩm quyết tâm triệt hạ xóa sổ Giáo hội Chúa Giesu ra khỏi đời sống xã hội Do Thái thời lúc đó.
Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp cách lạ lùng: Chúa Giêsu hiện ra với Phaolô làm ông ngã ngựa bị thương mù mắt. Biến cố thần thánh lạ lùng này khiến Phaolô thay đổi tâm tính lòng dạ từ người hăng say truy lùng bắt bớ cấm cách hành hạ những tín Chúa Kitô trở thành người nhiệt thành bênh vực làm chứng rao giảng đức tin về Chúa Giesu Kitô, cùng hăng say ra đi thành lập những giáo đoàn cho Giáo hội Chúa từ Jerusalem sang tận các nước trong đế quốc Roma thời bấy giờ, và sau cùng chết tử đạo ở Roma ( CV 9,1-18).
Ông từ người với tên Saulus, người nhiệt thành chống đối bắt bớ Giáo hội Chúa Giêsu, qúa khích muốn triệt hạ đức tin vào Chúa Giêsu, sau cú ngã ngựa ở thành Damaskus, đã biến đổi thành tên Paulus, thành vị tông đồ nhiệt thành sống làm chứng bênh vực loan truyền xây dựng Giáo hội Chúa Giêsu Kitô ở trần gian. Vị tông đồ Phaolo trở thành cột trụ về đức tin, và cả về xây dựng kho tàng giáo lý cho Giáo hội Chúa Giêsu ở trần gian với những bức thư mục vụ trong kho tàng Kinh Thánh. Có lẽ vì thế Giáo Hội đã xây dựng đền thờ có 100 cây cột trụ cao hơn 10 mét to vĩ đại chống đỡ ngôi mái tường đền thờ Phaolô ở Roma.
Thánh Phero, ngay từ lúc đầu đã được Chúa Giêsu khi còn trên trần gian kêu gọi làm học trò làm Tông đồ của Ngài. Nhưng Ông Phero cũng có giai đoạn đời sống lịch sử là người bất trung nhất mực chối bỏ Chúa Giêsu tới ba lần: Tôi không biết người đó, tôi không thuộc vào nhóm người đó!, như Kinh Thánh viết thuật lại ( Ga 18,15-18, 25-27, Lc 22,54-62…). Nhưng sau đó khi nghe tiếng gà gáy cùng bắt gặp ánh mắt Chúa Giêsu nhìn, Phero đã ăn năn hối lỗi quay trở về với Thầy mình. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Phero đã ba lần nói với Chúa Giêsu phục sinh lòng yêu mến của mình với Chúa. Và được Chúa Giêsu phục sinh trao nhiệm vụ mục tử lo chăm sóc cho đoàn chiên Giáo hội Chúa ở trần gian (Ga 21,15-19, Lc 22,32). Từ đó Ông đã
trung thành phục vụ Giáo hội Chúa, làm chứng rao truyền đức tin vào Chúa cho đến chết tử đạo ở thành Roma.
Ông Petrus ( Phero) được Chúa Giêsu kêu gọi làm tông đồ theo Chúa và được chính Chúa Giêu cho tên gọi mới là “Kephas - Tảng Đá”. Và trên nền tảng đá này Giáo hội Chúa được xây dựng không chỉ là một ngôi nhà, ngôi đền thờ, nhưng quan trọng trên hết là ngôi nhà cột trụ kho tàng đức tin vào Chúa. Có lẽ cũng vì vậy Giáo hội đã xây dựng ngôi đền thờ Thánh Phero ở giáo đô Vatican có 284 cây cột cao hơn 12 mét, cùng to lớn ở ngoài sân quảng trường, như hình ảnh biểu tượng về đức tin bền vững của tảng đá Phero!
Hai vị Tông đồ Phero và Phaolo cùng là người Do Thái, họ có lòng nhiệt tâm dấn thân cho đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Phero khẳng khái công khai lớn tiếng nói lên tâm tình đức tin với Chúa Giêsu: Thầy là Con Thiên Chúa! Bỏ Thầy con biết theo ai?. Vâng con yêu mến Thầy!
Phaolô đã tóm tắt nói lên lòng hăng say nhiệt thành dấn thân cho đức tin vào Chúa: “ Timotheo, con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. (2 Tm 4, 6-8. 17-18).
Hai vị Tông đồ Phero và Phaolô, mỗi người có cung cách đặc thù riêng biệt, sống dấn thân làm chứng rao giảng đức tin vào Chúa, xây dựng Giáo hội Chúa Kitô ở trần gian. Hai vị là hai khuôn mặt tiền phong trong nhiệm vụ trung thành với đức tin vào Chúa, dù bị bắt bớ chịu cảnh tù đày hành hạ và sau cùng bị xử tử hình cho đức tin tình yêu Chúa Kitô với những khác biệt căn bản.
Tông đồ Phero là người chất phác sống nghề nông trên sông nước ao hồ đánh cá ở biển hồ Genezareth vùng Galileo. Còn Phaolo là một nhà trí thức có văn hóa cao cùng là công dân quốc tịch Roma.
Hai bên phải và trái trước thềm nơi sân đền thờ Thánh Phero bên Vatican có hai bức tượng bằng đá cao lớn khổng lồ. Thánh Phero và Thánh Phaolô. Tượng Thánh Phero được khắc tạc tay cầm chiếc chìa khóa, như Chúa Giêsu trao cho ( Mt 16,19). Còn tượng Thánh Phaolo tay cầm một cây kiếm nói về cái chết của ông bị chém đầu bằng lưỡi dao kiếm.
Phero là người ra đi rao giảng đức tin vào Chúa Giêsu cho người Do Thái. Còn Phalo thi hành công việc mục vụ cho những dân tộc không phải là người Do Thái ( Gal 2,7…).Hai vị theo đuổi hai con đường mục vụ hướng khác nhau. Nên đã nảy sinh ý kiến mục vụ khác biệt nhau đi đến tranh cãi về giáo lý gay gắt với nhau, như trong thư của Phaolô tường thuật lại ( Thư Galata 2, 11-14 – Cv 15, 1-5): Người dân. Ngoại trở lại đạo Công Giáo tin vào Chúa Giêsu Kitô có phải chịu phép cắt bì giữ theo luật Mose không. Phaolô đã biện hộ lý giải với xác tín qủa quyết: Đức tin là điều cần thiết và đủ. Việc tuân theo luật cấm hay cho phép không làm cho nên công chính được cứu độ.
Tông đồ Phero được chính Chúa Giesu Kitô cho là tảng đá, trên tảng đá này Giáo hội Chúa được xây dựng thành lập. Hình ảnh biểu tượng này nói lên nguyên tắc sự vững chắc và nâng chống đỡ về Giáo hội Chúa Kitô.
Còn tông đồ Phaolo được mệnh danh là công cụ được Chúa tuyển chọn đem mang tin mừng danh chúa đến cho con người ( Cv 9,15). Và như thế nói lên nguyên tắc năng động trong đời sống Giáo hội.
Phero là tông đồ thứ nhất trong hàng ngũ các Tông đồ Chúa Giêsu. Còn Phaolo hiểu cho mình là người tông đồ sau cùng của Chúa, và là kẻ sinh non thiếu tháng ( 1 cor, 15,8).
Hai vị Thánh tông đồ tiền phong, cột trụ của Giáo hội Chúa ở trần gian, tuy có cùng một sứ mạng mục vụ Chúa trao cho, nhưng hai vị là con người với những khác biệt khác nhau. Những khác biệt khác nhau đó nảy sinh sự căng thẳng căn để sâu xa giữa bai vị cùng những người theo hai vị, mà dấu vết đó bao phủ ẩn hiện trong đời sống toàn thể Giáo Hội Công Giáo Roma trải qua dòng lịch sử thời gian từ hằng 20 thế kỷ nay.
Đức Giáo Hoàng Leo cả vào giữa thế kỷ 5. đã dùng một hình ảnh so ví hai vị Thánh tông đồ Phero và Phaolo trong bài giảng lễ kính hai Vị thủy tổ thiết lập Giáo hội Chúa ở Roma, với hai anh em sinh đôi Romulus và Remus, theo truyền thuyết thần thoại là thủy tổ đặt căn bản thiết lập nên thành phố Roma cổ xưa năm 753 trước Chúa giáng sinh.
Theo thần thoại lưu truyền trong dân gian Romulus đã bạt tai Remus em mình lúc họ có chuyện tranh cãi nhau!
Theo Đức Giáo Hoàng Leo cả, dù có sự tranh cãi khác biệt giữa hai vị tông đồ Phero và Phaolo về con đường mục vụ đức tin theo luật lệ thế nào lúc thuở Giáo hội ban đầu cho người Do Thái và dân ngoại, họ cũng đã đi đến sự giải quyết trong thuận thảo hòa bình. Và Đức Giáo Hoàng Leo cả đã đặt tên gọi điểm nền tảng đó là concordia- sự đồng tâm nhất trí liên kết với nhau.
Hai vị Thánh tông đồ cột trụ cuả Giáo hội Chúa với những khác biệt về mọi khía cạnh. Nhưng hai vị đã nhận được năng lượng từ Thần linh Chúa tìm ra con đường sự hiệp nhất concordia- cùng với trái tim, xây dựng ngôi nhà đức tin của Giáo Hội Công Giáo Roma vào Chúa được thành hình đứng vững trước những biến cố làm chao đảo hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Lễ mừng kính hai Tồng đồ cột trụ Phero và Phaolo 29.06.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long